Chương 158 "Tu, ta đói rồi." Vẫn cho là hắn luôn được ăn sung mặc sướng, không ngờ bản lĩnh săn mồi của hắn so với Thiện Xá lại càng tốt hơn. Nhìn hai tay hắn xách theo hai con mồi thắng lợi trở về, nàng mắt lạnh nói, "Bản lĩnh săn thú của người thật lớn nha?" Tu Hồng Miễn hả hê nhướng nhướng mày. "Người còn rất có bản lĩnh làm thợ săn người nữa nha" Tu Hồng Miễn thấy nghe thế nào thì những lời này vẫn là rất chua, "Săn người nào? Trẫm trừ nàng ra là săn được, những cái khác đều là chủ động đưa tới cửa." "Thật sao?" Nàng híp mắt nhìn về phía hắn. Hắn nghi ngờ nhìn nàng một cái, hình như nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu nói, "Đúng" Nàng hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn. "Nàng không tin? Trẫm trừ nàng ra, chưa từng có chân chính yêu qua bất kỳ một nữ nhân nào!" Nàng vô cùng tức giận nhìn về phía hắn, "Có phải ngươi đối với từng nữ nhân đều nói qua lời như vậy?" Trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận, một tay nắm lấy cằm của nàng, "Nàng nghe kỹ cho trẫm. Trẫm chỉ thích nàng! Chỉ thích nàng! Chỉ từng vì nàng mà động lòng! Nàng có thể nói với trẫm như thế nào cũng được, nhưng tuyệt không thể vũ nhục trẫm như vậy!" Nói xong hắn tức giận buông tay ra. Nàng có chút giật mình nhìn hắn, hắn làm sao có thể nói như thật như vậy? Nếu như nàng không phải biết những chuyện của Như Hoa, nàng thật sự sẽ cho rằng hắn chưa từng yêu qua người khác. "Vậy Như Hoa tính là gì?" Thân thể Tu Hồng Miễn cứng đờ, "Làm sao nàng biết Như Hoa?" Nàng cười khổ, "Ngươi không nói, cũng không có nghĩa là người khác không biết." Mặt Tu Hồng Miễn kinh ngạc, "Nàng nói thế là ý gì? Ta thích nàng cùng Như Hoa có quan hệ gì sao?" Trong mắt của nàng tràn đầy thất vọng, "Làm sao không có quan hệ? Nàng không phải là nữ nhân ngươi đã từng yêu sao?" Bởi vì nàng biết tình yêu của Tu Hồng Miễn đối với Như Hoa rất nồng đậm, cho nên nàng mới cho là hắn là người rất chung tình, mới để cho nàng ảo tưởng từ thế thân của Như Hoa chuyển thành hắn chân chính yêu mình, không ngờ hắn yêu đến mức không chịu nổi một chút kích thích khảo nghiệm, vậy làm sao nàng có thể nào yên tâm đem hạnh phúc suốt đời của mình giao cho hắn? "Yêu? Trẫm đối với nàng chưa từng yêu!" Nàng không thể tin nhìn hắn, không ngờ hắn lại là thứ người như thế, ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có? "Dung nhi. . . . . ." "Đừng gọi ta! Ta quả là nhìn lầm ngươi rồi!" Dứt lời nàng liền xoay người bỏ đi.[] Tu Hồng Miễn kéo nàng lại, "Nàng tình nguyện tin tưởng những lời đồn đại phía ngoài cũng không tin tưởng trẫm sao? !" Nàng hừ lạnh một tiếng, lời đồn đãi? Không có lửa làm sao có khói, huống chi lời đồn này cũng lan truyền ra khắp cả nước rồi!"Không thương nàng? Ai đã từng chỉ vì muốn nàng cười một tiếng mà hạ lệnh treo thưởng trên cả nước? Ai vì muốn độc sủng nàng mà cự tuyệt tất cả Tần phi khác? Ai chỉ bởi vì nàng mà thiếu chút nữa giết cả mẫu hậu của mình! !" Nàng tức giận nhìn về phía hắn, lại thấy hắn không khỏi nở nụ cười. "Thì ra cái mà nàng luôn để ý đúng là cái này?" Nàng xoay đầu bước đi, không thể phủ nhận, đó chính là tảng đá nặng luôn đè nặng trong lòng nàng. "Nếu như trẫm nói cho nàng biết tất cả, đều là trẫm vì lén lút vụng trộm làm giả, nàng có tin không?" Nàng đứng im đó. "Lúc ấy trẫm mang nàng trở lại là có nguyên nhân." "Nguyên nhân gì?" Nhớ đến lúc ấy Phùng Mụ cũng là nói nàng không biết vì cái nguyên nhân gì, Tu Hồng Miễn vốn là không nên để ý tới bọn họ, lại đưa huynh muội bọn họ mang về. "Bọn họ là người Y Tháp tộc." Nàng có chút không thể tin vào tai của mình, "Bọn họ là người của Y Tháp tộc? !" Tu Hồng Miễn gật đầu một cái, "Lúc ấy bọn họ giống như đang bị tộc nhân của mình đuổi theo, từ trên vách núi rất cao té xuống. Ca ca của nàng vì bảo vệ nàng, làm cho toàn thân đều là thương. Vốn là trẫm cũng không biết thân phận của bọn họ, nhưng thấy này dưới ánh mặt trời mơ hồ thấy ánh lục quang trong máu, liền lập tức quyết định dẫn bọn họ trở về." Thì ra là như vậy, vậy bọn họ tại sao lại bị người của Y Tháp tộc của đuổi theo? Chẳng lẽ là phạm vào cái gì tộc quy? "Sau đó trẫm lại điều tra biết được, nàng chính là Tộc trưởng tương lai của Y Tháp tộc." Nàng nghe Tu Hồng Miễn nói cho biết chuyện, ở trong đầu từ từ đem lấy tình huống mình biết từng cái ghép lại.
Chương 159 Hạ Hách Na Hoài An phụng mệnh đi nói chuyện cùng Y Tháp tộc, lại bởi vì quá mức khinh thường mà đã tạo thành tổn thất thật lớn, binh lính chết cơ hồ gộp lại tới chín thành. Nếu như thật lòng báo lên, Tu Hồng Miễn chắc chắn giáng tội, có thể liên lụy người nhà. Hạ Hách Na Hoài An bất đắc dĩ, chỉ đành phải che giấu chân tướng của sự tình, công bố là Y Tháp tộc không muốn nói chuyện, còn khiến yêu hồ cắn chết binh lính của bọn họ. Tu Hồng Miễn giận dữ, cùng Hạ Hách Na Hoài An thương nghị xong kế sách, nếu như đàm phán thành công, liền trở thành nước đầu tiên có thể giải quyết tộc người phức tạp đó, nếu như đàm phán không thành công, cũng có thể áp chế áp xuống nhuệ khí của Y Tháp tộc , . Hạ Hách Na Hoài An theo kế ôm con gái út tiến tới phạm vi Y Tháp tộc, lúc đầu hắn cũng nghĩ tới tùy tiện tìm một đứa trẻ thay thế, rồi lại sợ ngộ nhỡ bọn họ muốn nghiệm chứng, bị phát hiện liền thất bại trong gang tấc. Mọi chuyện theo dự tính tiến hành, Hạ Hách Na Hoài An thành công gặp được tộc trưởng, nàng là một nữ nhân. Bọn họ đàm phán rất bí mật, không có người thứ ba, nhưng Tộc trưởng lại vô cùng không cảm kích, bất luận Hạ Hách Na Hoài An ra bất cứ điều kiện tốt gì, nàng đều không muốn thần phục Thánh Dụ. Lần đàm phán này ở trong không khí bất bình mà kết thúc. Không bao lâu, nàng lại được thám tử báo lại, Hạ Hách Na Hoài An âm thầm phái người ở bên ngoài đem củi chất lên, đem bao bọc vây quanh Y Tháp tộc, tùy thời chuẩn bị phóng hỏa. Đợi đến khi bọn họ đi tìm Hạ Hách Na Hoài An thì mới biết được hắn đã sớm ôm bé gái chạy trốn. Hạ Hách Na Hoài An ôm nữ nhi liều mạng chạy, đang chuẩn bị chạy tới cửa thì bị một con yêu hồ chặn lại đường đi. Yêu hồ cả người một màu trắng, màu lông tinh khiết, phiếm ngân quang. Ánh mắt nó sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Hạ Hách Na Hoài An, để cho hắn trong nháy mắt cảm thấy tuyệt vọng, hắn biết kết quả khi bị yêu hồ coi là con mồi. Dưới tình thế cấp bách, hắn đem bé gái kín đáo đưa cho Thượng Quan Hộ Tương đang đứng bên, dặn hắn chăm sóc tốt vợ con mình . Hắn thi hành quân lễ đối với Thượng Quan Tướng, liền ôm bé gái chạy lên phía trước. Sau khi đã chuẩn bị tốt để nghênh chiến, Hạ Hách Na Hoài An thế nào cũng không tưởng tượng được, yêu hồ này đã xem mình làm con mồi, nhưng lại trong nháy mắt hướng sang Hộ Tương đánh tới. Hạ Hách Na Hoài An thấy vậy lập tức vọt tới, đoạt lấy bé gái. Đó là nữ nhi của hắn, không cho phép nàng có bất kỳ sơ xuất gì. Thượng Quan Hộ Tương chưa kịp nói một câu, ngã gục liền. Hạ Hách Na Hoài An từ lúc đón lấy nữ nhi, trong chớp mắt ấy liền chạy, vừa chạy vừa kêu, "Phóng hỏa!" Ngọn lửa trong nháy mắt bùng lên, đến khi Hạ Hách Na Hoài An đã chạy ra, liền đem ngay cả lối ra duy nhất cũng phóng lửa. Nhìn ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt, phía ngoài binh lính đều thở phào nhẹ nhõm, ít nhất mình không có nguy hiểm tánh mạng rồi. Hạ Hách Na Hoài An sau khi trở về, liền đem Thượng Quan Hộ Tương nữ nhi nhận làm nghĩa nữ, coi như là đối Thượng Quan hộ tướng bồi thường. Sau khi bọn họ phóng hoả, cũng không có nghĩ đến ngọn lửa không chịu khống chế càng lúc càng lớn, bên trong, tộc nhân các bị chết sặc, chết cháy, thê thảm không nỡ nhìn. Yêu hồ chạy loạn lên, những con yêu hồ trắng dưới tình thế cấp bách muốn từ biển lửa nhảy ta ngoài nhưng vì sức lực nhỏ đành chịu chết cháy bên trong. Đợi đến khi lửa tắt, Y Tháp tộc đã sớm tổn thất trầm trọng. Những người còn lại đếm đã không còn quá nửa! Sau Tu Hồng Miễn từng phái người đi điều tra qua, Y Tháp tộc đã sớm dời đi, nơi đó còn dư lại, chỉ có vô số những người bị chết cháy cùng thi thể yêu hồ. Chuyện này đối với Tu Hồng Miễn là sự kích động rất lớn, tuổi trẻ ngông cuồng, hắn vốn chỉ là nghĩ áp chế áp xuống nhuệ khí của đối phương mà thôi. Tu Hồng Miễn vẫn phái người âm thầm tra tìm vị trí Y Tháp tộc, có lẽ chỉ là vì tìm kiếm chút an ủi trong lòng. Qua rất nhiều năm, rốt cuộc, ở Tây Bắc biên phát hiện tung tích của bọn họ. Tu Hồng Miễn lập tức phái Hạ Hách Na Hoài An đi trước tìm hiểu sự thật, cũng để cho hắn mang tới một chút đồ ăn cùng vải vóc, tỏ vẻ hữu nghị. Hạ Hách Na Hoài An sau khi tới liền truyền tin cho Tu Hồng Miễn, Y Tháp tộc dẫn đã sớm không có ở đây, hiện tại Y Tháp tộc đang trong tình trạng hỗn loạn, hình như bởi vì vấn đề nội bộ mà đang kịch chiến. Tu Hồng Miễn nghe tin Hạ Hách Na Hoài An báo liền trở nên gấp gáp, hắn muốn tự mình đi trước. Đây là một cơ hội rất tốt, một dân tộc trong lúc hỗn loạn là yếu ớt nhất, nếu như có thể nhân cơ hội này thu bọn họ về dưới trướng của mình, thì hắn rốt cục đã có thể thực hiện được tâm nguyện của mình. Không biết là Y Tháp tộc đã nghe được tin tức gì, lúc Tu Hồng Miễn chạy tới, tung tích của Y Tháp tộc đã biến mất. Đang trong lúc hắn thất vọng trên đường hồi cung, gặp được một nam một nữ, bọn họ hình như là từ trên vách núi cao té xuống, Tu Hồng Miễn từ trước đến giờ không muốn lo chuyện bao đồng, chính tại lúc hắn đang chuẩn bị đi thì vết máu trên người nam tử lại đưa tới sự chú ý của hắn, hắn mới mang một nam một nữ này về cung. Sau khu cứu bọn họ, hắn mới biết được bọn họ là một đôi huynh muội, không khác với sự dự đoán của Tu Hồng Miễn, bọn họ chính là người Y Tháp tộc. Bọn họ là những người giúp chăn nuôi gia súc trong tộc, đang trên đường chạy trốn không cẩn thận bị té xuống, nhưng lúc Tu Hồng Miễn hỏi vì sao bị đuổi theo, hai huynh muội lại ngậm miệng không nói. Hình như bên trong tộc bọn họ có một quy định, phàm là có người phản bội, kết quả nếu bị biết được sẽ rất thê thảm, cho nên Tu Hồng Miễn cũng không có làm khó quá nhiều.
Chương 160 Sau lại, theo Tu Hồng Miễn lên ngôi thời gian càng ngày càng dài, các các đại thần liền bắt đầu cố gắng tiến cử con gái của mình, hi vọng vì vậy mà nâng cao địa vị. Tu Hồng Miễn từ nhỏ phải sống một sống lừa lọc gian trá trong hậu cung, nên vô cùng ghét những nữ nhân trong hậu cung, cho nên vẫn không có ý định thành lập hậu cung. Các đại thần cũng không vì vậy mà buông tha, ngược lại mỗi ngày đều sẽ quanh co lòng vòng nói tới chuyện này, khiến cho Tu Hồng Miễn vô cùng căm tức. Lúc này, Tu Hồng Miễn đã chú ý đến một cô gái có nụ cười đáng yêu, không một chút tham vọng trong lòng. Nàng sớm đã có người yêu, nhưng Tu Hồng Miễn hỏi qua rồi, nàng và người trong lòng của nàng vĩnh viễn không thể nào ở cùng nhau, nàng cũng nói cho hắn biết nguyên nhân, Tu Hồng Miễn cũng không tiện hỏi. Sau này, nàng trở thành phi tử của hắn, trở thành nữ nhân duy nhất bên cạnh Tu Hồng Miễn. Mọi người đều gọi nàng là " Độc yêu" phi tử. Nàng rất khéo hiểu lòng người, ở trước mặt người khác sẽ phối hợp với Tu Hồng Miễn diễn trò, nhưng chân chính hai người chỉ là bạn thân, tựa như Tu Hồng Miễn cùng với ca ca của nàng chỉ là bằng hữu. Từ xưa trong gia đình Đế Vương, làm sao mà có thể không có tam cung lục viện? Tu Hồng Miễn cũng không thể tránh được, hắn cưới một nữ nhân rồi lại một nữ nhân, mắt lạnh nhìn bọn họ vì muốn lấy được một chút ân sủng mà hao tổn tâm cơ. Trong cuộc chiến tranh giành như vậy, Như Hoa cũng không thể tránh thoát, nàng là một cô gái đơn thuần, nàng ở hậu cung mọi chuyện đều thua thiệt, nhưng lại không thể mở miệng được, bị lần lượt các âm mưu thiết kế đến mức thở không nổi. Tu Hồng Miễn rất hiểu nàng, nàng không thể nào giống những nữ nhân trong hậu cung, bởi vì nàng căn bản cũng không có bất cứ ảo tưởng gì đối với hắn. Cho nên mỗi lần nàng bị hãm hại, Tu Hồng Miễn đều không hỏi lý do mà miễn xá cho nàng. Hành động của hắn làm các phi tần khác cực kỳ bất mãn, càng thêm hận nàng độc chiếm ân sủng của Tu Hồng Miễn . Nhưng Như Hoa cũng không vì vậy mà cảm thấy vui mừng, nàng cảm giác mệt đến chết đi. Tu Hồng Miễn cảm thấy rất thẹn với nàng, tất cả những thứ mà nàng đang phải chịu đựng đều do hắn làm hại. Hắn đối với nàng so với trước ngày càng tốt hơn, nàng rất cảm kích, nàng chưa từng trách hắn. Mãi tới sau này hắn mới biết được hắn còn có một ca ca cùng mẹ khác cha! Hắn hưng phấn đến mấy ngày không ngủ được, chờ đón ca ca hắn trở về, sau lại biết được ca ca đang phải chịu đựng một căn bệnh đáng sợ. Hắn bắt tất cả ngự y đều tham gia chẩn trị nhưng đều không có kết quả. Trong lúc vô tình, hắn nghe Như Hoa nói có một loại thuốc có thể trị bệnh này, gọi là "Hàm hoa" . Hắn hạ lệnh cho người đi đến các quốc gia khác tìm kiếm, giả danh mượn "Muốn thấy một nụ cười của giai nhân", kết quả nhân sĩ các nước thi nhau đi tìm kiếm. Ý tưởng này vốn là của Như Hoa, Tu Hồng Miễn lo lắng làm như vậy sẽ gia tăng cho nàng nhiều phiền não, nhưng Như Hoa không để ý, nàng hi vọng sớm ngày tìm được hoa để có thể chữa trị cho ca ca của hắn. Tu Hồng Miễn rất cảm động, một cô gái thiện lương như vậy, tốt đẹp như vậy, không biết vì sao người trong lòng nàng lại bỏ lỡ nàng. Sau lại xảy ra chiến loạn, Tu Hồng Miễn lập tức lãnh binh chinh chiến, ca ca của Nhu Hoa thấy việc nghĩa cũng không chùn bước, yêu cầu được tham gia, nhằm báo ơn cứu mạng của Tu Hồng Miễn. Trong chiến chinh, ca ca của Như Hoa bản lĩnh hơn người, cùng đồng đội anh dũng ra trận, ngoài ra còn có một Thiện Xá vô cùng xuất sắc. Lúc ấy, Thiện Xá chỉ là một binh lính. Sau khi lập công, ca ca Như Hoa và Thiện Xá được phong hàm tướng quân, cùng Tu Hồng Miễn dẫn quân đánh bại kẻ địch. Bọn họ bách chiến bách thắng, được gọi là bất bại thần thoại. Nhưng là trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, thần thoại rốt cuộc tan biến. Ca ca Như Hoa chết trận, ở ngay trước mặt Tu Hồng Miễn và Thiện Xá. Sau khi hồi cung, Tu Hồng Miễn không còn mặt mũi nào đối diện với Như Hoa, hắn cảm giác mình thiếu nợ nàng quá nhiều. Nhưng Như Hoa không trách hắn, chỉ thừa dịp hắn không có mặt lặng lẽ rơi lệ. Hắn chưa từng thấy nàng khóc, hắn biết nàng không muốn để cho hắn biết, nhưng đôi mắt sưng đỏ vì khóc của nàng lại không lừa được hắn. Những chuyện này Thái hậu cũng không biết, nàng ban cho Như Hoa cái chết. Khi Tu Hồng Miễn hạ triều trở về, đã thấy thi thể Như Hoa lạnh như băng, hắn tức giận rút kiếm xông vào Yến Ninh cung. Hạ Hách Na Hoài An quỳ xuống đất ngăn cản, còn lấy sinh mạng ra uy hiếp. Rốt cuộc Tu Hồng Miễn cũng bình tĩnh lại. Hắn biết mình vĩnh viễn sẽ không trả được tình nghĩa cho đôi huynh muội này. Hạ Phù Dung nghe xong, thật lâu sau trong lòng vẫn không thể bình yên lại. Như Hoa, nàng là một cô gái xinh đẹp, không chỉ bề ngoài mà cả trong tâm hồn. Không trách được Phùng Mụ nói nàng tinh khiết như sen trên núi, thì ra là nàng thật sự không có một tỳ vết. Nhưng Hạ Phù Dung không hiểu, nàng nhớ rõ mình từng nghe nói nàng chỉ là vật thay thế. . . . . . Cẩn thận hồi tưởng lại những thứ mà nàng từng nghe được, Hạ Phù Dung cảm giác mình đã hiểu lầm gì đó.
Chương 161 "Hoàng thượng, làm sao người phải khổ sở như vậy?" " Chuyện của trẫm khi nào cần tới ngươi hỏi?" "Ty chức không dám, ty chức chỉ hi vọng hoàng thượng sống tốt, hai người đã không thể nào, vậy nên cắt đứt hết những ý niệm trong đầu, mà không phải là tìm một người tương tự đến an ủi mình, dù sao dáng dấp giống hơn nữa cũng không phải là cùng một người. . . . . ." "Cảnh Nhân! Ngươi đừng quên thân phận của mình!" . . . . . . "Mẫu hậu! Nếu người nhất định phải làm như vậy, cũng đừng trách trẫm bất hiếu!" Thái hậu bị chọc đến tức điên lên, "Ngươi...ngươi, ngươi vì con tiện nhân đó mà dám cùng ai gia đối nghịch?" "Hoa nhi không phải người như vậy! Nếu như mẫu hậu còn dùng những tư ngữ vũ nhục nàng như vậy, trẫm cũng sẽ không cố kỵ tình mẹ con!" Thấy Hạ Phù Dung một mình ngây ngô, Tu Hồng Miễn bước tới nắm lấy tay nàng, "Thế nào?" "Ta không phải là thế thân của Như Hoa sao?" Tu Hồng Miễn buồn cười nói, "Ai nói nàng là thế thân của nàng ấy?" Nhưng Hạ Phù Dung vẫn không hiểu. Nàng đem câu nói chính mình nghe được nói cho Tu Hồng Miễn, bị Tu Hồng Miễn hung hăng gõ một cái vào đầu, "Nàng cả ngày lẫn đêm đều ở đây loạn tưởng những thứ gì! Tùy tiện nghe được là có thể đem chắp vá lung tung hả?" Nàng mờ mịt nhìn hắn, "Cảnh Nhân nói giống, chẳng lẽ không phải là nói ta giống như Như Hoa sao?" Tu Hồng Miễn gật đầu một cái, "Hai người căn bản không giống nhau." "Không giống Như Hoa còn giống ai? Ngươi không phải là còn có nữ nhân khác nữa chứ!" Tu Hồng Miễn không thể chịu nổi, "Nàng không phải là thông minh lắm sao! Từ lúc nào cũng trở nên hỗn độn như vậy rồi ! Cảnh Nhân nói không giống là nói người khác, trừ Trì Tô Tướng quân vào đây còn có ai? !" Hạ Phù Dung ngơ ngác đứng nơi đó, thì ra là. . . . . . Ban đầu Tu Hồng Miễn đối tốt với nàng là bởi vì thấy nàng giống Trì Tô? Thì ra là nàng vẫn luôn tự ăn giấm cùng chính mình! Hạ Phù Dung cười, cười đến bất đắc dĩ, nàng vẫn tự nhận là mình rất thông minh nhưng lại phạm vào một sai lầm ngu ngốc như vậy. Tu Hồng Miễn đưa ngón tay cài vào tóc nàng, "Thì ra nàng đối với trẫm có hiểu lầm lớn như vậy, không trách nàng đối với trẫm ác như vậy." Nàng lúng túng đỏ mặt, chính hắn mới là một bình dấm chua to. Gương mặt Tu Hồng Miễn mừng rỡ, "Trẫm luôn luôn ghét những nữ nhân chỉ biết tranh giành tình cảm, nhưng tại sao khi nàng ghen trẫm lại vui vẻ như vậy đây?" Nàng lập tức ngay ngắn lại, nghiêm túc khác thường nói cho hắn biết, "Bởi vì ngươi là người luôn thay đổi" "Thay đổi? Thay đổi như thế nào?" Nàng đột nhiên phát hiện đối với người kiêu ngạo như vậy nói câu nói này sẽ chết rất thảm, "A, thay đổi ý là nói một thái độ của một người rất dễ dàng biến chuyển." Tu Hồng Miễn sáng tỏ gật gật đầu, "Chỉ là nói đến thay đổi, trẫm thật so ra kém nàng, một lát biến đổi, thật là thay đổi tới cực điểm." Hạ Phù Dung cố gắng hướng hắn nở nụ cười, trong lòng buồn bực đến cực hạn, chẳng lẽ đây chính là tự mình làm bậy thì không thể sống được? "Không phải đã sớm đói bụng sao? Nàng xem những thứ này đã đủ cho nàng ăn đi?" Tu Hồng Miễn nói xong chỉ một đống gà rừng trên đất. Hạ Phù Dung gật đầu một cái, tiếp tục nhìn hắn. Hắn cũng nhìn nàng. "Tại sao người không làm đi?" "Ngươi bắt trẫm làm?" "Người nào săn người đó làm." Một lát sau, "Trẫm không biết làm." Nàng không nói gì nhìn về phía hắn, "Vậy ngươi nổi lửa lên." "Tại sao nàng không làm?" "Ta không biết." Cứ như vậy, hắn nổi lửa, để nàng làm. Gà nướng rõ ràng là một chuyện rất đơn giản, tại sao lại thành ra như vậy? Từ đó về sau, Tu Hồng Miễn cai hẳn thịt gà. Thật là thật không biết thưởng thức! Không cho nàng một chút mặt mũi nào , dầu gì nàng cũng bỏ ra công sức khổ sở mà nướng ra, hắn mới nếm một chút đã không thèm ăn nữa, mặc kệ nàng uy hiếp, dụ dỗ như thế nào cũng không được, thật là một con heo chỉ biết ăn sung mặc sướng! Nàng tức giận ngồi ở trên ngựa, âm thầm đọ sức sau lưng Tu Hồng Miễn. Tu Hồng Miễn cũng không có ý muốn nhượng bộ, nữ nhân này làm ra thứ gì đó thật sự rất khó có thể nuốt xuống, còn muốn ép hắn ăn? Hắn chưa từng ăn qua thứ gì khó ăn như thế, làm sao hắn có thể bỏ vào miệng được? Một đường không nói gì, hai người bọn họ chính thức bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh. Đến lúc nửa đêm, hai người bọn họ vẫn như cũ ngồi ở trên ngựa, không ai chịu mở miệng trước, cho nên con ngựa cứ từng nhịp bước đi. Có lẽ Tu Hồng Miễn cũng cảm thấy nên nghỉ ngơi, kéo dây cương, con ngựa ngừng lại. Bởi vì nàng không có chuẩn bị, bị doạ cho sợ run lên. Sau khi xuống lưng ngựa, nàng một mình đi tới dưới một thân cây, chuẩn bị ở chỗ này cả đêm. Không ngờ Tu Hồng Miễn cũng nằm bên cạnh nàng, đem đầu của nàng đỡ lên cánh tay của hắn. Nhắm hai mắt lại, không nói một câu nào. Hành động này làm cho trái tim nàng nóng lên, xem ra hắn vẫn còn rất quan tâm tới nàng. Hắn chịu làm như vậy, có phải đang lấy lòng nàng? Nếu như nàng vẫn không biết tốt xấu như vậy, chỉ sợ quan hệ của hai người bọn họ sẽ càng ngày càng căng thẳng. Hắn là Hoàng đế, nên cho hắn một cái bậc thang để đi xuống. Trong lòng nàng tự an ủi như vậy,liền lật người hướng về phía hắn, chủ động mở miệng nói, "Tu , còn bao lâu mới đến?" Tu Hồng Miễn vẫn nhắm hai mắt như cũ, "Nhanh thôi." Phản ứng này rõ ràng thể hiện là không muốn lấy lòng nàng! Nàng hối hận muốn chết, mặc dù bình thường da mặt nàng rất dầy, nhưng mà trước mặt người mình thích, từ trước đến giờ nàng luôn duy trì tư thái tương đối kiêu ngạo. "Nàng làm gà tương đối khó ăn." Hắn đột nhiên nói một câu. Nàng vừa nghe nhất thời cảm thấy rất tức giận, thật là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, "Khó ăn thì thế nào! Làm được đã là tốt rồi! Ta khổ cực như vậy, bận rộn một hồi, ngươi còn kén ăn như vậy, kén cá chọn canh! Thật là một không biết phân biệt tốt xấu!" Mỗi một câu nói của nàng đều mang theo một quyền đánh tới trên miệng hắn đánh,từng quyền từng quyền không chút lưu tình. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 Phan_34 Phan_35 Phan_37 Phan_38 Phan_39 Phan_40 Phan_41 Phan_42 Phan_43 Phan_44 Phan_45 Phan_46 Phan_47 Phan_48 Phan_49 Phan_50 Phan_51 Phan_52 Phan_53 Phan_54 Phan_55 Phan_56 Phan_57 end Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK